Pháp âm liên quan
Quay lạiMột lần mình giận dữ thì tái sanh biết bao nhiêu con người, con vật giận dữ. Một lần chúng ta ăn thịt chúng sanh, cầm dao giết chúng sanh thì từ trường đó sẽ sanh ra biết bao nhiêu loài chúng sanh để trả những cái quả mà chúng ta đã từng giết, từng ăn thịt. Chúng ta hiểu được nhân quả thì mới nỗ lực tu hành, vì chúng ta muốn rằng trên thế gian này không còn ai đau khổ nữa hết. Thầy giữ được tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì Thầy chấm dứt những con người sanh ra, những con vật sanh ra.
Cái nhân nào sẽ chiêu cảm nghiệp nấy. Chúng ta thấy cái tính tình ngạo nghễ, kiêu mạn rất xấu, nó sẽ đưa đến nhân quả hạ liệt, nghèo khổ. Còn nếu mình luôn luôn lúc nào cũng khiêm hạ, từ tốn, không có kiêu mạn, không có ngã mạn trước mọi người, mọi hoàn cảnh thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ sanh vào trong gia đình cao quý, có học thức, có tiền bạc, có đầy đủ quyền thế.
Qua một chuyện bố thí này, người cư sĩ cũng cần phải học, học để làm gì? Để chúng ta biết bố thí, san sẻ trước những cảnh khổ. Chúng ta được giàu sang là do có sự bố thí, san sẻ, giúp đỡ những người bất hạnh ở trong xã hội của chúng ta. Hành động bố thí, san sẻ, cúng dường, hành động đó sẽ đưa chúng ta đến tài sản lớn, giàu sang, tiền của đầy đủ không bao giờ thiếu ăn thiếu mặc.
Chúng ta không phẫn nộ, không phật ý, lúc nào cũng nhẫn nhục, tuỳ thuận, bằng lòng, thì lúc bấy giờ chúng ta sanh lên làm người có gương mặt đẹp đẽ, tướng hảo quang minh, không còn xấu xí nữa. Đó là con đường đưa đến chúng ta có thân người đẹp đẽ.
Do từ hành động vô tình hãy hữu ý làm đau khổ chúng sanh trong đó có con người mà bây giờ chúng ta phải thọ lấy bệnh tật, khổ đau. Như vậy, khi được học bài này rồi chúng ta sẽ từ bỏ, dứt trừ những hành động làm đau khổ chúng sanh để thân thể ít bệnh tật, được khoẻ mạnh.
Lớp Chánh Kiến – Buổi 5: Nhân quả thảo mộc
Chúng ta tu tập mọi pháp môn không rời giới luật, mà không rời giới luật thì không rời tri kiến, nghĩa là không được diệt tri kiến, tri kiến của chúng ta phải hoàn toàn triển khai hoạt động rất là tinh vi và sâu sắc, chứ không phải làm cho chúng ta vô phân biệt. Nhờ tri kiến của chúng ta hiểu biết cái thiện, cái ác và pháp Như Lý Tác Ý kèm theo để ngăn và diệt các ác pháp không cho chúng tác động vào thân tâm thì mới đem lại sự bình an, giải thoát cho chúng ta.
Khi một người nhẫn tâm đả thương, giết hại chúng sanh không chút thương xót, thành tựu nghiệp sát sanh, thì khi chết đi phải sanh vào cõi dữ của loài ác thú chuyên giết chóc lẫn nhau và chịu sự đau khổ như địa ngục, trải qua nhiều đời mới được sanh làm người, nhưng bị yểu tử là do cái nghiệp của họ đã tạo.
Cái ý của chúng ta là cái nhân, chứ chưa thành cái quả đâu, nhưng mà mọi hành động của chúng ta đều qua cái ý hết. Cũng như người ta vừa chửi mình, thì cái ý của mình nó đã theo thói quen phản ứng, nó chửi, nó đánh lại liền, từ đó mà nhân quả thiện ác nó chồng lên. Đức Phật dạy chánh niệm tỉnh thức để mình tỉnh táo đừng bị cái nghiệp lực nó đẩy. Khi cái ý của muốn chửi người ta, mình suy nghĩ không nên chửi như vậy, vì vậy mà lời nói của mình nhẹ nhàng, êm dịu hơn, không có hung hăng nữa.
Nhân quả tương ưng cận tử nghiệp
Bây giờ một người bệnh nằm trên gường đang hấp hối chứ chưa chết. Bên kia duyên chưa hợp, người này nằm thoi thóp hoài mà chưa tái sanh. Khi vừa bỏ thân này nó sẽ tương ưng đúng lúc với bào thai của người nào đó đang giao hợp, mà cái duyên nhân quả của người này hết thì mới chết, còn nếu chưa hết thì chưa chết, còn trả nợ nhân quả.
Con thấy mấy người tốt họ làm ăn phát đạt ghê gớm lắm, còn mấy người keo kiệt, làm mà xấu tính chi li thì họ càng ngày càng suy sụp, bởi vì tính ích kỷ, bỏn xẻn thì nó phải suy sụp thôi. Cho nên, Phật giáo dạy rất hay về nhân quả, phải cởi mở cái lòng nhân của mình càng tốt chừng nào thì phước báo mình càng chồng chất, đó là phước hữu lậu.
Lớp Chánh Kiến – Buổi 4: Nhân quả thảo mộc
Nói về nhân quả thảo mộc là để chứng minh một sự thật của nhân quả. Và nhờ chúng ta hiểu đúng như thật, cho nên chúng ta mới nỗ lực xả tâm, mới không còn để tâm dính mắc, mới sống đạo đức không làm khổ mình khổ người để thoát ra mọi khổ đau của cuộc đời này. Chính phương pháp tu tập này là Định Vô Lậu nó sẽ đưa mấy con đến giải thoát hoàn toàn, mà bài học đầu tiên căn bản của Đạo Phật là lớp Chánh kiến, thì chánh kiến là phải thấy đúng, thấy như thật.
Nhìn qua nhân quả thảo mộc để xét nhân quả con người thì từ lâu người ta hiểu sai là mình chết rồi mới đi tái sanh, nhưng mà không ngờ rằng một cái cây nó có nhiều quả, trong một quả có nhiều hạt. Khi cây này còn sống thì những hạt này rụng xuống nó đã mọc lên thành nhiều cây con, cây cháu… Cho nên, người chết là cái cây, còn hành động thiện ác của mình là quả chứa nhân đi tái sanh. Cận tử nghiệp là cái quả cuối cùng, tức là hành động thiện ác cuối cùng của con người tái sanh.